CÁI KẾT ĐẮNG CHO NHỮNG KẺ “ẢO MỘNG TRỜI TÂY”
Hiện nay, vẫn còn một số người mang dòng máu Việt nhưng vội vã vứt bỏ cội nguồn, báng bổ tổ tiên, tự biến mình thành “con rối”, được sự tung hô của các thế lực phản động nước ngoài, điên cuồng tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với mục đích “kiếm tiền nhanh” và được định cư ở trời Tây, để rồi vỡ mộng khi hết giá trị lợi dụng.
Nhìn chung, các đối tượng này là những kẻ háo danh, tham tiền, lười lao động, nhưng lại muốn ăn sung, mặc sướng và hơn hết là muốn được sang trời Tây để được hưởng các “đặc ân” do “quan thầy” ban tặng…. Và những kẻ này đều bị pháp luật trừng trị vì có “thành tích” truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Sau đó được các thế lực chính trị ở hải ngoại ban cho cái “thẻ bài” đi sang trời Tây.
Cứ tưởng rằng, các nước phương Tây là thiên đường nơi hạ giới, nhưng chúng không hiểu rằng đây lại là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày “chửi thuê kiếm tiền”, một con rối đã hết giá trị sử dụng. Đơn giản, sau khi đã mang thân phận của một kẻ vong nô thì chúng nói xấu cũng chẳng ai tin, Đến đây, sứ mệnh của những con tốt thí đã hoàn thành, chúng như quả chanh đã vắt hết nước, không còn là công cụ cho kẻ chống cộng hải ngoại sử dụng nên bị bỏ rơi ngay lập tức. Có lẽ ân huệ cuối cùng mà các tổ chức phản động lưu vong hải ngoại dành cho chúng chỉ là một clip ra đón ở sân bay với trống dong cờ mở, với những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, tâng bốc nhau trên truyền thông….. nhằm tạo ra ảo tưởng cho những người trong nước. Kể từ giờ phút đó sẽ không có bất cứ nguồn tài trợ nào đến tay những kẻ chửi thuê nữa, vì có ai thuê đâu mà chửi và ngược lại có chửi cũng không ai thuê. Cuộc sống tự thân vật lộn nơi đất khách quê người bắt đầu. Sau khi bị bỏ rơi, cảm giác hẫng hụt, đơn độc và thất vọng, những kẻ lưu vong phải tự mình kiếm sống. Đa phần các đối tượng này không thành thạo ngoại ngữ, không nghề nghiệp và không hiểu phong tục tập quán bản xứ, cộng với việc không có quốc tịch nên rất khó tìm được việc làm chính thức; không có trợ cấp, không bảo hiểm, không anh em ruột thịt, không nơi nương tựa… cuộc sống trở nên túng quẫn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Có thể thấy, đây là cái giá phải trả quá đắt cho những kẻ “ảo mộng trời Tây”. Đó cũng là một bài học cho những kẻ còn ôm mộng được sống theo kiểu tự do phương Tây. Thiết nghĩ, đây cũng là kết cục xứng đáng cho những kẻ đang được hưởng nền hòa bình, ấm no, hạnh phúc trên quê hương, xứ sở của mình nhưng không biết trân trọng, không cam tâm kiếm tiền bằng sức lao động chân chính mà cố tình liên kết thù trong, giặc ngoài để chống phá đất nước, trục lợi cho bản thân.
(CTL)