Báo cáo ICCPR 2025: Công cụ chính trị hóa nhân quyền nhằm chống phá Việt Nam

Vừa qua, dưới vỏ bọc “bảo vệ nhân quyền”, các tổ chức như Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS), Trung tâm nhân quyền Raoul Wallenberg (RWCHR) và nhóm Người Thượng vì Công lý (MSFJ) đã gửi đến Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc một báo cáo phiến diện, sai lệch với tiêu đề mang đậm dụng ý xấu: “Tăng cường đàn áp xuyên quốc gia bởi CHXHCN Việt Nam”. Đây không phải là tài liệu thúc đẩy quyền con người như họ rêu rao, mà thực chất là một sản phẩm chính trị hóa vấn đề nhân quyền, nhằm bóp méo sự thật, hạ uy tín Việt Nam và tìm cớ để kích động sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Núp dưới danh nghĩa giám sát thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), tài liệu này cố tình bóp méo bản chất những vụ việc liên quan các cá nhân vi phạm pháp luật như Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất hay Dương Văn Thái. Đây là những đối tượng tham nhũng, tuyên truyền chống phá Nhà nước, hoàn toàn không liên quan đến khái niệm “cưỡng chế mất tích” hay “đàn áp xuyên quốc gia” mà họ vu cáo. Việc xử lý những cá nhân này tuân thủ pháp luật Việt Nam, phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Không dừng lại ở đó, báo cáo còn tô vẽ cho những kẻ tham gia khủng bố như Y Quynh Bdap – đồng sáng lập MSFJ – thành “nhà hoạt động nhân quyền”. Thực tế, MSFJ đã bị Bộ Công an Việt Nam xác định là tổ chức khủng bố vì liên quan trực tiếp đến vụ tấn công ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk làm 9 người thiệt mạng. Việc Việt Nam tuyên bố tổ chức này là khủng bố hoàn toàn phù hợp luật pháp quốc tế. Những cáo buộc vô căn cứ về việc Việt Nam hợp tác với Thái Lan “đàn áp người Thượng”, theo dõi người tị nạn như Nguyễn Huy Hoàng… chỉ dựa vào lời khai phiến diện, thông tin suy diễn, không có giá trị pháp lý.

Điều đáng chú ý, việc tung ra “báo cáo ICCPR” đúng thời điểm Việt Nam chuẩn bị đối thoại với Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc là chiêu bài quen thuộc nhằm gây sức ép quốc tế. BPSOS cùng các tổ chức liên quan còn vận động những cá nhân như Đại sứ Julie Turner, Robert Rehak đưa ra các phát ngôn thiên lệch, đồng thời khai thác triệt để các kênh truyền thông như RFA, VOA, BBC để phát tán thông tin sai lệch. Đằng sau đó là âm mưu kích động đề xuất trừng phạt Việt Nam, gây bất ổn và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thực chất, cái gọi là “báo cáo ICCPR 2025” không phải tài liệu về nhân quyền mà là công cụ trong chiến lược chống phá lâu dài của BPSOS nhằm chia rẽ dân tộc, lôi kéo người Thượng, người H’mông chống Nhà nước, từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là mục tiêu xuyên suốt mà BPSOS, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng, theo đuổi suốt nhiều thập kỷ, mượn vỏ bọc “từ thiện, nhân quyền” để gây quỹ, móc nối với các tổ chức phản động như Việt Tân, tài trợ cho MSFJ tổ chức bạo loạn, chống phá đất nước.

Trong khi đó, Việt Nam kiên định cam kết bảo vệ quyền con người trên cơ sở luật pháp. Kể từ khi gia nhập ICCPR (1982), Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các quyền dân sự, chính trị của công dân. Những thành quả cụ thể như tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đa số người dân được tiếp cận internet, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, ngôn luận được bảo đảm trong khuôn khổ pháp luật, là minh chứng rõ ràng cho một môi trường dân chủ, tiến bộ. Các vụ việc như Đắk Lắk đều được điều tra, xét xử công khai, đúng pháp luật, thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật và hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Những tài liệu kiểu “báo cáo ICCPR” của BPSOS, RWCHR, MSFJ thực chất chỉ là sản phẩm xuyên tạc, mang đầy ý đồ chính trị đen tối, vi phạm đạo đức, luật pháp quốc tế. Dư luận tiến bộ trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ thấy rõ bản chất thật sự của những tổ chức đội lốt “nhân quyền” nhưng thực chất là công cụ tiếp tay cho mưu đồ chống phá Việt Nam. Sự thật và công lý luôn là tiếng nói mạnh mẽ nhất để vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn đê hèn đó.

(QN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *