ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM
Trong nhiều năm qua, vấn đề “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” đã bị các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng như một công cụ để chống phá Nhà nước Việt Nam. Bằng những luận điệu bịa đặt, bóp méo sự thật và vu cáo trắng trợn, chúng âm mưu gieo rắc hoang mang, chia rẽ lòng dân, từng bước làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc ta kiên quyết theo đuổi.
Trái ngược với những luận điệu xuyên tạc ấy, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam luôn được Hiến pháp và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và không ngừng hoàn thiện. Hiến pháp năm 2013, tại Điều 25, khẳng định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin… Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Luật Báo chí năm 2016 cũng đã quy định đầy đủ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của báo chí trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây chính là sự thể hiện nguyên tắc cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ, tự do và trách nhiệm – một nguyên tắc phổ biến mà báo chí các quốc gia văn minh đều phải tuân thủ.
Vậy nhưng, bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch vẫn cố tình rêu rao những luận điệu sai trái như: “Việt Nam không có tự do báo chí”, “báo chí bị kiểm soát”, “nhà báo bị đàn áp”… Đứng sau các chiến dịch vu cáo này là những tổ chức, cá nhân vốn đã quen thuộc trong âm mưu chống phá như: RFA, RSF, HRW, Việt Tân, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, cùng những gương mặt núp bóng “luật sư”, “trí thức” như Nguyễn Văn Đài, Trịnh Hữu Long… Sự thật là, chính những kẻ này đang biến vấn đề “tự do báo chí” thành công cụ kiếm sống, duy trì các nguồn tài trợ, nuôi dưỡng bộ máy chống phá Việt Nam.
Đặc biệt, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các thế lực này lại càng gia tăng các hoạt động xuyên tạc, tung ra hàng loạt bài viết, video với nội dung phiến diện, nhằm hạ thấp uy tín quốc tế của Việt Nam. Chúng tự dàn dựng các bảng xếp hạng “chỉ số tự do báo chí” với những số liệu chủ quan, vô căn cứ, coi đó như “chứng cứ” để vu cáo Việt Nam, trong khi thực chất chỉ là trò tự biên tự diễn nhằm phục vụ mưu đồ chính trị.
Trớ trêu thay, chính những kẻ lớn tiếng vu cáo Việt Nam lại phớt lờ thực trạng báo chí đầy bất công tại nhiều quốc gia phương Tây – nơi truyền thông bị thao túng bởi các tập đoàn tài phiệt, lợi ích nhóm và bị chính trị hóa đến mức sẵn sàng bóp méo sự thật vì mục đích địa chính trị. Những vụ việc như chiến dịch truyền thông vu cáo Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt năm 2003, hay làn sóng bôi nhọ Nga trên các báo đài phương Tây gần đây, mới thực sự cho thấy bản chất bịt miệng báo chí, thao túng dư luận.
Rõ ràng, những so sánh phiến diện, áp đặt về tự do báo chí ở Việt Nam không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật, thực tiễn Việt Nam, mà còn lộ rõ ý đồ xấu xa: hạ thấp uy tín quốc gia, gây hoang mang dư luận, tiếp tay cho chiến lược “diễn biến hòa bình”. Ở Việt Nam, tự do báo chí luôn gắn liền với trách nhiệm công dân, với mục tiêu phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Báo chí Việt Nam vừa bảo đảm quyền tự do ngôn luận, vừa góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Báo chí là vũ khí sắc bén của cách mạng”. Trong suốt chặng đường dựng nước và giữ nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện sứ mệnh cao cả trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, mọi sự xuyên tạc, vu cáo về “tự do báo chí” ở Việt Nam thực chất chỉ là những luận điệu phi lý, mang mục đích chống phá, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc, và chắc chắn không thể lừa dối được dư luận tiến bộ trong nước cũng như trên thế giới.
(QM)