Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam

Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp Việt Nam kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) là các tổ chức thiếu thiện chí, thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, chống đối lại ra rả xuyên tạc về nền tự do báo chí của Việt Nam. Theo đó, chúng cho rằng ở Việt Nam báo chí không được hoạt động đúng nghĩa, đúng chức năng của nó; rằng Việt Nam hoàn toàn không có tự do báo chí; rằng Nhà nước Việt Nam kiểm duyệt báo chí gắt gao, bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet; rằng chính quyền Việt Nam “bắt bớ các blogger, nhà báo độc lập”… Đây đều là những luận điệu xuyên tạc hết sức nguy hiểm, cần phải bị vạch trần!

Vậy đâu mới là sự thật?

Điều 29 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) khẳng định: “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền về tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”;  Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966) cũng quy định rất cụ thể rằng: 1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ. 3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng”.

Như vậy, theo luật pháp và nguyên tắc quốc tế, nhân quyền nói chung và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng không phải là vô hạn, mà trong các trường hợp cụ thể phải được chế định bởi luật pháp của từng quốc gia.

Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ và bảo đảm thực thi trên thực tế quyền tự do ngôn luận nói chung, tự do báo chí nói riêng và cụ thể hoá bằng các văn bản pháp lý phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế cũng như đặc thù của đất nước. Theo đó, Điều 25 Hiến pháp ghi rất rõ “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Luật Báo chí năm 2016 đã dành hẳn Chương II với 4 điều (Điều 10 – Điều 13) quy định về quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Trong đó, Điều 13 quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân: “1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. 2. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. 3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.

Như vậy, luận điệu cho rằng “Ở Việt Nam hoàn toàn không có tự do báo chí” và “Nhà nước Việt Nam kiểm duyệt báo chí gắt gao, bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet” là luận điệu hết sức sai trái, không đúng với thực tế ở Việt Nam.

Về diện mạo phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam, tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có 779 cơ quan báo chí (trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập), 72 cơ quan được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyền hình với 41.000 nhân sự đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí; mạng di động phủ sóng gần 100% dân số, trong đó mạng 3G và 4G phục vụ trên 98% dân số; hơn 64 triệu dân Việt Nam đang sử dụng internet và hơn 62 triệu người dân sử dụng mạng xã hội. Về nội dung thông tin trên báo chí, trong thời gian qua, báo chí đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Nội dung thông tin trên báo chí phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực, nhất là việc xây dựng, ban hành và thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện “mục tiêu kép” là vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh các chương trình, tin tức thực hiện bằng tiếng Việt, một số cơ quan báo, đài còn thực hiện các chương trình, ấn phẩm bằng các tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ bà con các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa; thực hiện sản xuất các tin, bài trực tiếp bằng tiếng nước ngoài hoặc phụ đề ngoại ngữ để giúp thông tin tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế… Qua internet, người dân Việt Nam cũng có thể tiếp cận tin, bài của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giớ, như: CNN, BBC, AFP, AP, Reuters, NHK, Australia Network, KBS, Bloomberg, Kyodo…

Như vậy, luận điệu cho rằng “ở Việt Nam báo chí không được hoạt động đúng nghĩa, đúng chức năng của nó” cũng là luận điệu hoàn toàn sai sự thật, có tính quy chụp, cố tình không nhìn nhận thực tế khách quan đang diễn ra ở Việt Nam.

Từ những số liệu, dẫn chứng cụ thể trên cho thấy diện mạo và thực tiễn đời sống báo chí, tự do báo chí tại Việt Nam đang diễn ra rất sôi động, phản ánh những bước tiến mạnh mẽ, đáng ghi nhận. Tất nhiên, Việt Nam cũng như ở bất cứ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý. Những cái tên mà các tổ chức kia nhắc đến như là “nhà báo độc lập”, “blogger độc lập” thực chất là những kẻ chuyên lợi dụng dân chủ, nhân quyền, quyền tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Việt Nam. Vi phạm pháp luật thì phải bị trừng trị thích đáng, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, các tổ chức thù địch, phản động lại ra sức bao che, dung túng cho những phần tử chống đối kia thực hiện các hành vi sai trái và cố tình lươn lẹo, lập lờ đánh lận con đen khi cho rằng Việt Nam “bắt bớ các blogger, nhà báo độc lập” và gây áp lực lên chính quyền Việt Nam, đòi thả tự do cho các đối tượng phạm pháp đó.

Có thể thấy, những hành vi, luận điệu này là vô cùng nguy hiểm, hơn ai hết, mỗi người dân chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác và đấu tranh với chúng!

Mộc An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.