VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM
Tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là quyền hiến định, được pháp luật bảo vệ và thực thi trong khuôn khổ pháp luật. Hiến pháp năm 2013, Luật Báo chí năm 2016 cùng hệ thống pháp luật hiện hành khẳng định rõ quyền tự do báo chí đi liền với trách nhiệm, không để bị lợi dụng để chống phá, xâm hại lợi ích cộng đồng, dân tộc.
Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, với động cơ chống phá hoặc “kiếm cơm” đã cố tình xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, vu cáo rằng “báo chí bị kiểm soát”, “không có tiếng nói độc lập”, hay “nhà báo bị đàn áp”. Những luận điệu này xuất phát từ các tổ chức phản động như RFA, HRW, RSF, Việt Tân, cùng các cá nhân núp bóng “nhà báo độc lập”, “luật sư nhân quyền” như Nguyễn Văn Đài, Trịnh Hữu Long… Thực chất, đây là chiêu trò quen thuộc nhằm gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo cớ cho sự can thiệp chính trị từ bên ngoài.
Bọn chúng triệt để khai thác các bảng xếp hạng thiên lệch, thiếu khách quan để cố chứng minh Việt Nam “đội sổ về tự do báo chí”, nhưng lại cố tình làm ngơ trước bản chất “tự do báo chí kiểu tư sản” nơi truyền thông bị chi phối bởi các tập đoàn tài phiệt, phục vụ cho mưu đồ chính trị, thậm chí từng tiếp tay dối trá để mở đường cho chiến tranh như ở Iraq, Ukraine…
Ở Việt Nam, báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc quản lý báo chí không đối lập mà ngược lại là điều kiện để quyền tự do ngôn luận phát triển lành mạnh, đúng pháp luật, phục vụ lợi ích chung của quốc gia và toàn xã hội.
Do đó, mọi luận điệu phủ nhận thành quả báo chí cách mạng Việt Nam đều là sự bịa đặt, phiến diện và mang dụng ý chính trị đen tối. Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh, vạch trần và làm thất bại âm mưu ấy bằng sự thật, bằng lý lẽ và bằng chính thành tựu đã được khẳng định qua thực tiễn.
(BBT)