USCIRF LẠI BẤT CHẤP SỰ THẬT, VU CÁO TRẮNG TRỢN TÌNH HÌNH TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM
Hôm 12/12 mới đây, nhà đài RFA đăng tải bài viết có tựa đề “Báo động tình trạng Việt Nam gia tăng đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập”, trong đó có nội dung thông tin: Tổ chức Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) vừa ra thông cáo báo chí “báo động về tình trạng đàn áp đang gia tăng đối với các nhóm độc lập tại Việt Nam bao gồm Phật giáo của người Khmer Krom, Tin Lành của người Thượng, đạo Cao Đài và những nhóm đạo khác”. Có thể thấy, lần này USCIRF lại bất chấp sự thật, vu cáo trắng trợn tình hình tôn giáo của Việt Nam. Vậy đâu mới là sự thật?
Sự thật là, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Thực tế hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi động, cơ bản tuân thủ pháp luật. Niềm tin của chức sắc, tín đồ các tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước được củng cố. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp tiếp tục xác định đường hướng hoạt động gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Theo Sách trắng về các tôn giáo Việt Nam được công bố năm 2023, hiện Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự. Ở Việt Nam còn có hàng ngàn nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó có các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau, như: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Baha’i… Thực tiễn về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam là bức tranh sinh động, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, là sự thật không thể phủ nhận.
Sự thật nữa là, cùng với việc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm cho mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước ta nghiêm cấm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo, núp bóng tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Những trường hợp vi phạm pháp luật bất kể là có liên quan đến tôn giáo hay không thì đều bị xử lý để giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Việc các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long bắt giữ, điều tra, đưa ra xét xử 09 người Khmer Krom là đúng người, đúng tội. Theo cáo trạng, 01 ngày sau khi phát hiện trước cửa chùa Đại Thọ có treo 03 lá cờ của “Liên đoàn Khmer CPC Krom”, ngày 22/11/2023, Tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình đến làm việc, yêu cầu Thạch Chanh Đa Ra (thời điểm đó đang cầm đầu chiếm quyền quản lý chùa Đại Thọ) thì bị các đối tượng khống chế, hành hung, gây thương tích và đưa vào chánh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài. Hậu quả khiến 03 người thuộc Tổ công tác đa chấn thương phải nhập viện. Ngoài ra, từ năm 2020 đến tháng 4/2023, Thạch Chanh Đa Ra cùng một số đối tượng khác cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân… Hành động của Thạch Chanh Đa Ra và đồng bọn đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Còn về vụ việc lực lượng chức năng đến tuyên truyền, giải thích, đề nghị giải tán nhóm người ở Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt, truyền đạo trái phép, vi phạm pháp luật do hai người Ê-đê đứng đầu cũng hoàn toàn đúng quy định, hoàn toàn không có việc “tấn công” như USCIRF lu loa.
Việc USCIRF hết lần này đến lần khác cố tình phủ nhận những thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm nhân quyền nói chung, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, tìm cớ để vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo là hành vi không thể chấp nhận được, cần phải bị lên án, đấu tranh, bác bỏ!
(Hoà Xuân)