Đến bao giờ Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ mới thôi xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam?
Hôm 22/4 mới đây, Đài Á Châu tự do (RFA) – nhà đài có thâm niên chống phá Việt Nam hàng đầu đăng tải bài viết “Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ chỉ trích tình trạng tự do tôn giáo tiếp diễn ở Việt Nam năm 2020”. Trong bài viết của mình, nhà đài này loan tin ngày 21/4 vừa qua, Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, trong đó cho rằng “Tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2020 cũng không khác gì năm 2019 khi Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Luật Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng, vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền, vi phạm có hệ thống tự do tôn giáo, đặc biệt là đối với các nhóm tôn giáo độc lập và thậm chí cả những nhóm tôn giáo được Chính phủ thừa nhận”. Và USCIRF kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt – CPC, theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế.
Thật là luận điệu nực cười của những kẻ quen thói “đắp tai cài trốc” luôn giữ thái độ hằn học, tiêu cực mà cố tình làm ngơ trước thực tế sôi động đang diễn ra. Tại sao lại nói như vậy?
Thứ nhất, USCIRF đang cố tình lờ đi rằng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chính sách này đã được cụ thể hóa bằng pháp luật và bảo đảm trên thực tế. Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi rõ “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Thực tế thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có việc thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Thứ hai, USCIRF đang cố tình không nhìn nhận thực tế “biết nói” về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Đó là, hiện nay Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 55.000 chức sắc, 145.000 chức việc, 29.000 cơ sở thờ tự; 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 26 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước; có hơn 8.000 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hằng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của các tín đồ và quần chúng nhân dân; đặc biệt, nhiều hoạt động, sự kiện tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức thành công ở Việt Nam trong thời gian qua như: Kỷ niệm 500 năm Cải chánh đạo Tin lành (năm 2017), Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019), Tổng hội dòng Đa Minh thế giới (năm 2019)…
Thứ ba, USCIRF lại tiếp tục diễn trò lập lờ đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm quen thuộc khi nói về các đối tượng mà tổ chức này gọi là “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân lương tâm”. Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân lương tâm”. Những kẻ mà USCIRF gọi là “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân lương tâm” thực chất đều là những kẻ chuyên núp bóng, lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá chính quyền, kích động nhân dân, thực hiện nhiều hành động đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Nên nhớ, Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.
Đối với hành vi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC), có thể khẳng định, chính tổ chức USCIRF dù mang danh quốc tế lại đang làm những điều vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế khi cố tình lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam. Khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã nêu: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Việt Nam là Nhà nước pháp quyền độc lập, không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào từ bên ngoài lãnh thổ được quyền can thiệp vào những công việc thuộc nội bộ của Việt Nam.
Qua những gì USCIRF thể hiện thời gian qua, có thể thấy tôn giáo, qua bàn tay nhào nặn của tổ chức này đã mất đi ý nghĩa linh thiêng của nó mà đã bị biến thành công cụ, phương tiện để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, chống phá hòng lật đổ nhà nước Việt Nam. Đây là hành vi không thể chấp nhận được và phải bị lên án manh mẽ!
Mộc An