ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH, TẠI SAO MÃI ÔM HẬN THÙ, ĐỊNH KIẾN?
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, Bắc Nam nối liền một dải, nhân dân cả nước cùng chung tay xây dựng và phát triển quê hương. Thế hệ hôm nay đã và đang sống trong một đất nước độc lập, hòa bình. Thế nhưng, thật đáng tiếc, vẫn còn một bộ phận nhỏ người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là những người từng ở “bên kia chiến tuyến” vẫn giữ thái độ định kiến, thù hận, không chấp nhận sự thật lịch sử và thành quả của quá trình hòa hợp dân tộc sau 50 năm giải phóng.
Mặc cảm, hận thù cần phải được hoá giải
Không thể phủ nhận rằng, giai đoạn sau 30/4/1975, do ảnh hưởng của nội dung tuyên truyền sai lệch từ chế độ ngụy quyền Sài Gòn trước đó và một số chính sách chưa hoàn thiện trong giai đoạn đất nước mới giải phóng, một bộ phận người dân đã rời bỏ quê hương. Cùng với đó là sự khủng hoảng kinh tế do chiến tranh để lại, cộng thêm chính sách bao vây, cấm vận của phương Tây… tất cả đã tạo nên tâm lý hoang mang, dẫn đến làn sóng di cư. Đó là một phần lịch sử, cần nhìn nhận khách quan và thấu cảm. Tuy nhiên, không thể vì những ký ức đó mà phủ nhận thực tại đất nước hôm nay.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để mọi người bình tâm suy xét, nhìn lại lịch sử với cái nhìn công bằng và nhân văn. Nếu ai đó vẫn mãi ôm giữ tư tưởng chia rẽ “bên thắng cuộc – bên thua cuộc”, vẫn bám víu vào tâm lý oán hận, từ chối hòa hợp và hòa giải, thì chính họ đang tự tách mình ra khỏi dòng chảy phát triển chung của dân tộc. Bởi hòa hợp dân tộc không thể đến từ sự im lặng, càng không đến từ việc phủ nhận những nỗ lực hòa giải, tái thiết và phát triển của hàng chục triệu người dân trong nước.
Hòa hợp dân tộc – thực chất và thiện chí
Một số nhóm, tổ chức phản động ở nước ngoài vẫn không ngừng rêu rao những luận điệu sai trái, cho rằng “50 năm vẫn là 50 mùa quốc hận”, “thống nhất đất nước mà không thống nhất được lòng dân”, hay mỉa mai các hoạt động kỷ niệm 30/4 tại Việt Nam là “ăn mừng trên nỗi đau của người khác”. Bọn chúng cổ súy “cách im lặng để hòa giải”, nhưng thực chất lại tiếp tục gieo rắc sự chia rẽ, nghi kỵ giữa người Việt trong và ngoài nước.
Các thế lực thù địch, phản động cố tình không thấy hoặc cố tình phớt lờ rằng, suốt nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã kiên trì chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc, mở rộng vòng tay đón người Việt ở nước ngoài trở về đóng góp cho đất nước, xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị. Hàng vạn trí thức, doanh nhân, kiều bào từ Mỹ, Pháp, Đức, Canada… đã và đang trở về hợp tác, đầu tư, giảng dạy, làm việc và sinh sống tại quê hương. Những điều đó không phải là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự hòa hợp sao?
Hãy nhìn đất nước hôm nay bằng con mắt công bằng
Việt Nam hôm nay không còn là một đất nước đói nghèo, bị cô lập như những năm sau chiến tranh. Từ một quốc gia đổ nát vì bom đạn, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đang phát triển năng động, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, giáo dục, y tế, hạ tầng phát triển không ngừng và hơn hết, là một xã hội hòa bình, ổn định, đoàn kết.
Những thành quả đó có được không phải nhờ một phía, mà là nhờ công sức của cả dân tộc, trong đó có cả những người từng là “bên kia chiến tuyến” nhưng đã gạt bỏ hận thù, trở về cống hiến. Việc tổ chức các lễ kỷ niệm, diễu binh hay hoạt động tưởng niệm là sự tri ân lịch sử, là niềm tự hào của dân tộc, chứ không phải là “ăn mừng chiến thắng bên này, sỉ nhục bên kia” như những luận điệu xuyên tạc đang cố tình gán ghép.
Đã đến lúc những người còn mang nặng định kiến và hận thù cần vượt qua quá khứ, đối thoại với hiện tại và hướng tới tương lai. Dân tộc Việt Nam không cần sự im lặng, càng không cần sự thù hận dai dẳng; điều cần nhất hiện nay là sự chia sẻ, cảm thông và chung tay xây dựng quê hương. Mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều có thể góp phần vào sự phát triển của đất nước nếu đặt lợi ích dân tộc lên trên những khác biệt quá khứ. Chiến tranh đã lùi xa. Hãy để lịch sử là bài học, chứ không phải xiềng xích của định kiến và hận thù.
(CLT)