Vài suy nghĩ nhân đọc bài “Cần xử lý nghiêm kẻ tâm thần chính trị” Trần Thị Tuyết Diệu
Trên trang “Tuổi trẻ yêu nước” vừa đăng bài “Cần sớm xử lý nghiêm kẻ tâm thần chính trị Trần Thị Tuyết Diệu” của Tác giả Trung Chính. Bài viết đã khái quát khá cô đọng về tiểu sử cũng như quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mau lẹ của phóng viên một cơ quan báo Đảng. Bài viết đặt câu hỏi ngỏ nhưng chưa có lời giải rằng: Vì động cơ, mục đích gì mà Tuyết Diệu lợi dụng mạng xã hội để điên cuồng chống Đảng, Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và chính quyền với cường độ và và tính chất nguy hiểm ngày càng tăng. Ai đã tiếp sức, tung hê, cổ súy cho Diệu làm những việc phản dân hại nước thời gian qua?. Chắc hẳn rằng không thể là những con người Việt Nam yêu nước chân chính. Và đó chỉ có thể là những thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, những phần tử cơ hội chính trị luôn ảo tưởng nuôi giấc mộng “phục quốc” nhằm trục lợi cho cá nhân bằng những luận điệu mị dân hết sức tinh vi để che đậy cái bản chất đầy tham vọng.
Việc vạch trần mục đích, động cơ phản động của Tuyết Diệu là việc của cơ quan an ninh Việt Nam và phải làm sớm bởi chính Diệu đã công khai thách thức rằng “ Công an Thành hồ đã viếng thăm chỗ tôi ở. Có hỏi là tui có làm cho nước ngoài không. Cố gắng lên, dùng hết nghiệp vụ đã được học mà điều tra coi có lòi ra được cái gì không”. Bản thân cụm từ “có lòi ra” ở đây đã hé lộ phần nào bản chất của các mối quan hệ bất hảo mà Diệu đang cố tình che đậy. Quả là lời tuyên chiến ngạo mạn của một kẻ “tâm thần chính trị” như tác giả đã nhận diện.
Theo dõi trên facebook của Tuyết Diệu, có vẻ như sau khi bài viết của tác giả Trung Chính vừa đăng tải đã làm cho Diệu “lạnh lưng”, nên những ngày vừa qua thay vì tiếp tục đăng tải những bài viết hằn học chống phá thì Diệu chuyển sang bình luận những sự kiện thời sự nóng hổi tưởng như vô hại, nhưng thực chất là vẫn với những quan điểm lệch lạc không ngoài dụng ý nói xấu chế độ. Giả như, nhân sự kiện chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 với vị trí quán quân thuộc về em Nguyễn Thế Trung, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, thay vì những lời chúc tốt đẹp cho cậu học trò nhỏ, Diệu lướt vội vài trang web, nhặt nhạnh, chia sẻ mấy bài viết của đám “dâm chủ” với giọng điệu ba que xỏ lá đầy ẩn ý rằng “ Em Trung còn nhỏ tuổi đã tham gia chống phản động chứng tỏ em rất dũng cảm, kiên cường và có lý tưởng cách mạng…”. Cũng nhân việc này Diệu cũng hùa theo một câu chắc như bắp rằng “Tôi cược một năm sau AK Trần Thế Trung Olympia vẫn còn yêu cái tộc nón cối”, v,v và v,v…Rõ là cái lưỡi không xương, một khi nhận thức lệch chuẩn, lăng kính đã méo mó thì làm sao nhìn sự vật, hiện tượng với đúng bản chất vốn có của nó.
Xin không bình luận gì thêm, tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tác giả Trung Chính là những việc làm của Tuyết Diệu trong thời gian qua đủ căn cứ để kết luận hành vi cấu thành tội phạm “Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa XHCN” cần sớm được xử lý nghiêm minh. Nhưng tôi tin rằng chính sách hình sự của Nhà nước Việt Nam luôn rộng cửa cho những kẻ lạc lối biết ăn năn tìm về. Quê hương đất Việt này không có đất trống để chấp chứa những kẻ phản nghịch đi ngược lợi ích của đất nước, dân tộc.
Bởi vậy xin có lời khuyên chân tình với Tuyết Diệu rằng hãy mau mau tỉnh giấc mộng hão huyền. Quê hương Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa anh hùng dù rất giận nhưng luôn mở rộng vòng tay để người lầm lỗi trở về để làm lại cuộc đời.
CÔNG LÝ/TTYN