BẢN CHẤT CỦA “CON CỜ CHÍNH TRỊ” CPJ NGÀY CÀNG LỘ RÕ!
Khi tôn chỉ, mục tiêu đặt ra vô cùng tốt đẹp…
Ủy ban Bảo vệ Ký giả (Committee to Protect Journalists – CPJ) là tổ chức được thành lập năm 1981 có trụ sở đặt tại New York, Mỹ. Khi thành lập, CPJ đề ra tôn chỉ, mục tiêu là thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan…với hoạt động chủ yếu sẽ là đưa tin, xuất bản các bài báo, phóng sự, tạp chí và tiến hành khảo sát hằng năm về tự do báo chí toàn cầu; lựa chọn, trao giải “tự do báo chí quốc tế” cho các nhà báo và những người bảo vệ quyền tự do báo chí đã bị đánh đập, đe dọa hoặc cầm tù; tham gia sáng lập và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới tự do trao đổi ý kiến quốc tế… Với tôn chỉ, mục tiêu đầy tính nhân văn, tốt đẹp như vậy, CPJ đã từng được kì vọng sẽ là một tổ chức có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
Song hoạt động thực tiễn lại hoàn toàn trái ngược…
Thực tế những năm qua cho thấy, CPJ thường xuyên thực hiện các hoạt động vu khống, xuyên tạc tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Nhìn vào những thông tin, số liệu được CPJ sử dụng làm căn cứ để xây dựng báo cáo, thống kê, không khó để nhận ra CPJ chủ yếu lượm lặt, cóp nhặt từ Internet, đặc biệt là từ website của các tổ chức phản động, cá nhân thù địch với Việt Nam. Mới đây nhất, tổ chức này đã tung ra bản báo cáo năm 2024 tiếp tục vẽ nên một bức tranh xám màu về tình hình tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí tại Việt Nam khi vu cáo Việt Nam giam giữ 16 “nhà báo”, xếp thứ 7 thế giới về “đàn áp tự do báo chí”…
Với định nghĩa hết sức mơ hồ, không xác định rõ nội hàm, đặc trưng và sản phẩm của nghề báo, CPJ đã cố tình đánh tráo khái niệm, biến những kẻ viết và đăng tải thông tin lên mạng những nội dung xuyên tạc, chống phá trở thành nhà báo; từ đó cổ vũ, khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Một câu hỏi được đặt ra là, với danh xưng tự phong là “người bảo vệ báo chí và nhân quyền toàn cầu” liệu rằng CPJ có đang thực sự bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận hay chỉ là con cờ phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối?
Thực tế, 16 “nhà báo” mà CPJ tôn vinh hoàn toàn không phải nhà báo thực thụ mà chỉ là những kẻ có “thành tích” chống phá chính quyền được xếp vào hàng cộm cán, “có máu mặt”. Những cái tên như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy… thực chất đều là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam đang chấp hành các hình phạt tù tương thích với các tội danh mà họ đã gây ra. Là một đất nước có chủ quyền, Việt Nam không bao giờ và không thể để những kẻ mạo danh đội lốt báo chí tự do tung hoành, phá hoại trật tự, an toàn xã hội. Việc xử lý những đối tượng này là để bảo vệ sự thật, bảo vệ sự ổn định, chứ không phải “đàn áp báo chí” như CPJ rêu rao.
Trong khi CPJ đang cố gắng biến những kẻ phạm tội thành “anh hùng”, “biểu tượng đấu tranh” thì Việt Nam vẫn duy trì một môi trường truyền thông tự do, sôi động. Tính đến hết năm 2024, Việt Nam có 884 cơ quan báo chí, gồm 812 báo, tạp chí và 72 đài phát thanh truyền hình với khoảng 41.000 nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trong đó có khoảng 21.000 người được cấp thẻ nhà báo. Những con số này chứng minh rằng Việt Nam duy trì môi trường báo chí tự do trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và hoàn toàn không “đàn áp” mà chỉ xử lý những mối đe dọa an ninh cụ thể.
Việc CPJ đã cố tình dán nhãn sai lệch để tẩy trắng cho những kẻ vi phạm, biến những tên tội phạm thành “anh hùng” hòng bôi đen hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, tạo cớ để các tổ chức, thế lực bên ngoài vin vào, gây áp lực lên Việt Nam, đòi Việt Nam thay đổi thể chế cho thấy bản chất thâm độc của “con cờ chính trị” CPJ ngày càng lộ rõ! Chúng ta cần hết sức cảnh giác, đấu tranh bác bỏ!
(Hoà Xuân)