Cuba đâu phải Lybia?
Mấy ngày qua, truyền thông phương Tây từ BBC, Reuter, VOA,.. đồng loạt hân hoan đăng tin về các cuộc biểu tình ở Cuba. Nào là hàng nghìn sinh viên xuống đường, nào là bạo loạn, tấn công cảnh sát. Mấy anh em dân chủ cũng vào trang cá nhân của tôi “gáy”, hỏi han tại sao tôi không viết bài về Cuba, ca ngợi nhân dân Cuba đã thức tỉnh trước chủ nghĩa cộng sản,…
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vài ngày sau, thấy đài báo phương Tây im bặt, chẳng còn rầm rộ như trước nữa, chỉ đăng dăm ba tin như: 01 người ch.ết khi biểu tình, hàng trăm người bị bắt…. mà chẳng thấy có cuộc biểu tình nào được tổ chức nữa. Đọc mấy bài viết trên trang RT của Nga, mới biết, hàng nghìn người dân Cuba đã xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ, thậm chí đã tấn công và dập tắt nhanh chóng các cuộc biểu tình. Và khi những kẻ cầm đầu Cuba – Tân (giống Việt Tân bên mình) bỏ chạy, thì đám đông kia nhao nhác như chim vỡ tổ và trốn sạch. Người ta đi biểu tình vì tiền chứ ai vì vài đồng bạc mà đánh đổ tính mạng cơ chứ.
Một cuộc cách mạng màu đã thất bại bởi những người ủng hộ Chính phủ xuống đường với khẩu hiệu Fidel muôn năm !
Nói cho cùng, nhân dân Cuba không giống với người dân Lybia, Ai cập, muốn ăn bả dân chủ mà vứt đi cuộc sống ổn định, yên bình. Dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản, người dân Cuba được miễn phí giáo dục, y tế, dù bị bao vây, cấm vận nặng nề của Mỹ.
Nhìn sang bài học của các nước Trung Đông, họ thừa hiểu, điều gì đang chờ họ nếu họ đi theo chiếc bánh vẽ dân chủ của Mỹ.
Lê Dung Anh/HSV