Điểm mù của các “nhà dân chủ” giả hiệu

Lâu nay, cái gọi là “nhà dân chủ” đã xuất hiện đến mức nhàm chán trên trang mạng của nhóm người tự bịa ra “phong trào dân chủ”, trên các địa chỉ liên quan tổ chức khủng bố “Việt tân”, trên trang tiếng Việt của BBC, VOA, RFA,… kèm theo là các phát ngôn mà phần lớn là lố bịch, ngô nghê, buồn cười và nhiều hình ảnh cho thấy họ có hành động tùy tiện, bất chấp luật pháp.

Vậy nhưng hễ ai lên tiếng vạch rõ chân tướng, phê phán phát ngôn và hành vi của họ là lập tức họ thi nhau la lối cứ như là oan ức lắm. Còn khi có hành vi vi phạm pháp luật, bị tạm giữ để điều tra, rồi phải đứng trước tòa và nhận án tù thì họ giãy đành đạch, một mực “kêu oan”, bịa đặt và vu cáo xã hội “không có dân chủ, nhân quyền”!

Có lẽ do tiếp xúc với các “nhà dân chủ” trong một số vụ án và cũng muốn khái quát, đánh giá nên gần đây một vị luật sư đưa lên trang Facebook cá nhân một chia sẻ bàn về điều mà ông gọi là “điểm mù trong tương tác dân chủ”. Đại khái vị luật sư cho rằng: “Điểm mù đầu tiên, là điểm mù về sự khẳng định vị trí của họ. Họ thường xem mình thượng đẳng/tinh hoa (bao gồm cả đạo đức) hơn đa phần dân chúng và cuối cùng đẩy họ tách khỏi sự gần gũi với những người dân… Điểm mù thứ hai, là họ xa rời quần chúng và từ đó là đời sống thực tế… Điểm mù thứ ba, xuất phát từ hai điểm mù trên và cũng là hệ quả quan trọng, những người dân chủ thay vì giải quyết các bất đồng do khác biệt để đạt tới cái chung ổn thỏa hoặc khả dĩ, họ tiến công vào các khác biệt đó một cách không chút nào cân nhắc. Vì thế, các mối bất hòa trở thành sự chia rẽ không thể khắc phục được… Điểm mù thứ tư, những nhà dân chủ, xuất phát từ nguyên cớ điểm mù đầu tiên, họ rất bảo thủ và gần như không thể lắng nghe được những người khác. Thậm chí họ không phân biệt được việc đánh giá quan điểm chính trị và việc mục kích cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Họ cho rằng những gì người khác nói là vớ vẩn và hoàn toàn nông cạn, vô bổ… Họ cho rằng bản thân họ là “cái gì đó chính thống và hàn lâm”. Còn lại những quan điểm khác đều là “bình dân học vụ hoặc không có tính kinh viện/học thuật” nên chẳng có giá trị gì”! Lý thú hơn, dường như để hoàn chỉnh nhận xét của vị luật sư, một người là NNKD đã bình luận bổ sung dưới chia sẻ: “Điểm mù lớn nhất nhưng lại không được nhắc đến trong stt đó là mù đạo lý. Trong một sự việc, các nhà “dân chủ” toàn nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề. Như vậy thì làm sao tạo dựng uy tín được với ai? Ai thèm nghe theo?”!

Dù chưa đầy đủ thì xem ra mấy điểm khái quát trên đây cũng đã cho thấy bản lai diện mục của các “nhà dân chủ”, cụ thể hơn là dù các “nhà dân chủ” biến hóa ra sao, uốn éo giọng lưỡi như thế nào thì vẫn không thể che giấu, không thể thoát ra khỏi bản chất cố hữu đã làm ra họ. Họ gồng mình phách lối, kiêu ngạo, ngông cuồng, dối trá, điêu toa, sẵn sàng đạp lên đầu đồng bọn, cố tình vi phạm pháp luật để có tiếng tăm rồi được nước ngoài cưu mang cho định cư. Các “nhà dân chủ” Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,… đi đúng lộ trình như vậy, tới khi được ra nước ngoài rồi thì họ hiện rõ nguyên hình. Thế nên có người đã bảo “tin theo họ thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn”, quả không sai!  

(Thời Nay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.