GIÁO SƯ GIÀ NGUYỄN ĐÌNH CỐNG NÊN SỚM QUAY ĐẦU

Có lẽ cái tên Nguyễn Đình Cống không còn quá xa lạ với nhiều người cả ở ngoài đời thực lẫn trên mạng xã hội. Nguyễn Đình Cống được sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho đi ăn học ở Liên Xô, trở thành giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, công tác tại một trong những trường đại học lớn của đất nước – Đại học Xây dựng. Nhưng sau khi về hưu ông đã “trở cờ”, thường xuyên có những bài viết xuyên tạc lịch sử và nói xấu, vu cáo Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội facebook.

Trên trang facebook Nguyễn Đình Cống trong thời gian qua liên tục đăng tải nhiều bài viết mà ông ta cho là đang “phản biện”, “góp ý” với Đảng, Nhà nước, như: Bàn về Đảng cầm quyền, Tương lai nào cho Đảng CS và dân tộc Việt, Nếu không có Đảng, Một số nhận thức nhầm về Đảng và Mác-Lê nin,… Nhìn tổng thể, nội dung của các bài viết này đều thể hiện sự hằn học cá nhân, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận, bôi đen đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, với động cơ, mục đích đích xấu xa, đen tối, đó là: yêu cầu Đảng phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Có thể nói, phản biện với cái giọng điệu này chứng tỏ ông Cống đang tuyên truyền, kích động, tiếp tay đắc lực cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Việc làm của Nguyễn Đình Cống khác với lẽ thường của con người khi ở tuổi xế chiều. Với những người bình thường khác, khi bước sang tuổi xế chiều, người ta thường hay sống và cố gắng cống hiến hết những gì tinh túy nhất mà mình tích lũy được cho đời, để khi nằm xuống thì không có gì nuối tiếc. Lẽ ra ông phải là người làm gương, phải truyền đạt lại cho thế hệ sau hiểu được những giá trị tốt đẹp về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện. Nhưng với Nguyễn Đình Cống thì lại khác, ông chọn cho mình lối đi “riêng”, ngược với phần còn lại. Đó là khi trẻ hết mình cống hiến vì đất nước, còn khi về già lại “trở cờ”, quay ra “đạp đổ”, chống lại chính đất nước, quê hương của mình. Đây có thể xem là một tội lỗi còn trên cả sự tha hóa, suy thoái của cá nhân. Bởi vì, thái độ vong ơn, bội nghĩa đối với đất nước, dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa của ông Cống hoàn toàn trái với đạo lý, truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nếu Nguyễn Đình Cống không chịu tỉnh ngộ, quay đầu, “an phận” thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diện với chế tài của pháp luật, và lúc đó thì có ăn năn, hối hận thì cũng đã quá muộn.

(NQST)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *