Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả (CPJ) công khai “bảo kê” cho những kẻ chống phá chính quyền Việt Nam
Mới đây, trang VOA tiếng Việt đăng tải bài viết “Nước nào bỏ tù nhiều ký giả nhất trong năm 2019?” dẫn lời một thông cáo của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) vừa được công bố nói về việc số “nhà báo” bị giam trên toàn thế giới vẫn gần mức cao kỷ lục. Trong đó, Việt Nam vẫn là quốc gia tại châu Á giam giữ nhiều nhà báo, chỉ sau Trung Quốc. Theo tổ chức này, trong năm 2019, Việt Nam đã bắt giữ 12 “nhà báo” và đa số những “nhà báo” bị bỏ tù đều đối diện với cáo buộc chống Nhà nước hoặc bị cho là đưa tin giả, như: Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn Hóa… Cũng theo CPJ thì “Tại Việt Nam, kể sau kỳ đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng giêng năm 2016 và ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư, biện pháp đàn áp được nhận định tăng mạnh hơn so với trước đó. Nhà báo mới nhất bị bắt vào ngày 21 tháng 11 vừa qua là ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập”
Từ những “nhận định” trên, đủ thấy trang VOA tiếng Việt đã thể hiện rõ bản chất thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam và tiếp tay cho một tổ chức thiếu thiện chí, thù địch khác là CPJ trưng ra những quan điểm hết sức lệch lạc và xuyên tạc trắng trợn.
Lệch lạc ở đâu? Xin thưa, lệch lạc ngay từ khái niệm “nhà báo” dành cho một số tên phản động, cơ hội chính trị mà tổ chức này đang ra sức bảo vệ.
Cần phải khẳng định một điều chắc chắn rằng, Phạm Chí Dũng hay Nguyễn Văn Hóa, đều không phải là nhà báo. Các tên này chưa từng có lấy một ngày hoạt động trên cương vị là một nhà báo chân chính, đúng nghĩa, bởi lẽ chúng không có thẻ nhà báo cũng như không tham gia làm báo cho bất kỳ một tờ báo hợp pháp nào ở Việt Nam. Bọn chúng chính xác là chỉ đưa tin tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nên mới bị pháp luật Việt Nam trừng trị. Xin được nói rõ để CPJ hiểu, ở Việt Nam hoàn toàn không tồn tại cái gọi là “nhá báo độc lập”. Vì vậy, việc CPJ quy kết rằng Việt Nam đàn áp báo chí là hoàn toàn không đúng sự thật. Và những “nhà báo độc lập” như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Hóa và những kẻ khác mà CPJ đang tung hô, bảo kê, bản chất đều không phải là nhà báo, mà chỉ là những kẻ hoạt động phạm pháp, tuyên truyền chống Nhà nước.
Tương tự cho trường hợp của Trương Duy Nhất. Tên này đã từng là “nhà báo”. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng đề nghị truy tố, bắt Trương Duy Nhất là vì tên này đã tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng chứ không phải là “cáo buộc chống nhà nước hoặc bị cho là đưa tin giả” như CPJ đã loan tin.
Như vậy có thể thấy, những cái tên mà CPJ đã trưng ra để minh chứng cho cái gọi là “Việt Nam đàn áp tự do báo chí” như Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn Hóa… cũng như việc CPJ luôn tìm cách “bảo kê” cho những đối tượng chống phá chính quyền này chẳng khác nào đang cố tình xuyên tạc, “lập lờ đánh lận con đen”, chĩa mũi tên thù địch về phía Việt Nam!
Mộc An