“Nhà dân chủ” và “hội chứng rối loạn nhân cách”!
Thời gian qua, việc Tòa án nhân dân ở Việt Nam tổ chức một số phiên tòa xét xử và tuyên án một số bị cáo về các tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015), “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015),… cùng việc các cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra một số người có tội danh tương tự, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của dư luận.
Bởi mọi người đều biết khi đất nước cần ổn định để khắc phục, vượt qua khó khăn từ thiên tai, dịch bệnh để bảo vệ tính mạng con người và phát triển kinh tế, thì những đối tượng nêu trên lại làm ngược lại. Bằng luận điệu tuyên truyền và hoạt động có tính chất chống phá để lật đổ chính quyền, các đối tượng này đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, gán cho các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn của chính quyền và nhân dân động cơ thiếu lành mạnh, từ đó phá hoại sự ổn định, cản trở sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, với các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đối với Việt Nam, thì những việc làm chính đáng, thể hiện ý thức nghiêm túc về chủ quyền quốc gia nói trên lại là mục tiêu để họ tiến công, vu cáo Nhà nước Việt Nam, rồi từ đó đưa ra đòi hỏi phi lý, không thể chấp nhận. Bằng việc gán cho người vi phạm các nhãn hiệu “nhà dân chủ”, “tù nhân lương tâm”, “nhà hoạt động nhân quyền”, họ cố tình đổi trắng thay đen, để vừa biến kẻ phạm tội thành người lương thiện, vừa xâm phạm thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Cũng tuy nhiên, thời thế giờ đã khác. Một số người được gán nhãn hiệu “nhà dân chủ” đã nhận ra bản chất vấn đề, nhận ra “nhà dân chủ” là ai. Như một kẻ gọi là “nhà dân chủ” giờ định cư tại Đức coi đó là “con buôn dân chủ”, “quân cờ” trong tay kẻ khác, và khuyên những ai nhẹ dạ, cả tin “Đừng lên mạng nghe mấy thằng buôn dân chủ phét lác”! Và một người khác sau khi nghiên cứu tình trạng tinh thần của “nhà dân chủ” đã xác định đó là người mắc “hội chứng rối loạn nhân cách” với các biểu hiện mà nếu so với thực tế thì rất chính xác. Đó là số người: luôn tự thổi phồng vai trò và tầm quan trọng, tự đánh giá cao thành tích của mình, muốn người khác coi mình nổi trội hơn tất cả, không ai giỏi hơn họ, việc họ làm là anh hùng, nghĩa hiệp số một; có các tham vọng nằm ngoài khả năng và đó là tham vọng điên rồ; lúc nào cũng ảo tưởng về quyền lực và sự thiên tài, họ coi mình là người đặc biệt, ý tưởng của họ độc đáo, cao siêu, chỉ người có học lực cao siêu, người có quyền cao chức trọng mới hiểu được họ; vì tài cao và đặc biệt nên họ muốn phải được tôn trọng, tâng bốc, khen ngợi; hay đòi hỏi về đặc quyền, đặc lợi, mọi người phải tuân theo ý muốn của họ và rất tức giận nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng; rất ích kỷ, chỉ muốn hưởng lợi lộc một mình, lợi dụng người khác để đạt bằng được mục tiêu, không bao giờ quan tâm lợi ích của người khác; không biết thấu cảm là gì, không ghi nhận cảm xúc, chẳng quan tâm nhu cầu của người khác, không chia sẻ nỗi đau của người khác; luôn nghĩ ai cũng ghen ghét với mình, đố kỵ với thành công của người khác nên tìm mọi cách nói xấu hoặc hạ thấp uy tín của người thành công; kiêu ngạo, trịch thượng, luôn ngạo mạn, khinh thường tất cả!
Thời Nay