“Tư duy đột phá” của đám “dân chủ cuội”! (kỳ 2)
2. Họ mượn cớ bàn luận về nội dung Văn kiện Đại hội để gieo rắc những mộng tưởng “dân chủ” không có thực ở phương Tây
Dân chủ của “Cuội” phải là nền “chính trị đa nguyên”, phải là “bầu tổng thống trực tiếp”, phải là “dân cử, dân bầu”, chứ không thể nào là “đảng cử, đảng bầu” hay “đảng cử, dân bầu”… Đúng là “đất lề, quê thói” – Cuội sinh ra ở đâu thì vẫn giữ được “cái giống nhà Cuội” ở đó.
“Cuội” đưa ra cái lý luận ở trên Cung Trăng bàn với Chị Hằng thì được. Nhưng khi áp dụng cái lý luận đó vào trái đất này, trước hết là ở nước Mỹ thì “Cuội” bị dân Mỹ đánh cho “tan xác pháo” ngay lập tức. Bởi thực tế từ ngày có “nền chính trị đa nguyên” đến nay, tuy nước Mỹ có đến hàng trăm đảng phái được phép hoạt động theo cái gọi là “Tuyên ngôn tự do, dân chủ” của nước Mỹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có duy nhất hai cái “Đảng Con Lừa” và “Đảng Con Voi” nó “độc quyền và độc đảng” lãnh đạo nước Mỹ mà thôi, làm gì có cái đảng nào khác ho he dám nhảy lên “vũ đài chính trị”. Bởi một điều rất đơn giản là không chỉ luật pháp nước Mỹ đã bày đặt ra đủ luật lệ để ngăn cấm các đảng có hệ tư tưởng khác và đối lập với hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa trở thành đảng cầm quyền, nhất là đối với những đảng có hệ tư tưởng cộng sản như Đảng Cộng sản Mỹ; hơn nữa các ứng cử viên của các đảng khác mà có khả năng trúng cử thì dứt khoát: Một là, sẽ bị “truy vết”, đặt điều và tìm ra bằng được lý do “không đủ điều kiện tranh cử”, “gian lận chữ ký ủng hộ”; Hai là, sẽ bị “ăn kẹo đồng” nếu không từ các tập đoàn tài phiệt “sân sau” của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, thì cũng sẽ bị các tay súng “tự do” khác bắn hạ, như đã có trong tiền lệ lịch sử tranh cử Tổng thống Mỹ. Vì nước Mỹ là thiên đường của “tự do súng đạn” mà. Cái tự do cá nhân đó đến rùng rợn và nguyên thủy, bất chấp “quyền được sống” và tính mạng của người khác. Đó là bản chất của cái dân chủ kiểu Mỹ mà “Cuội” luôn che đậy và tìm cách xúi bầy người khác, nước khác làm theo, trong đó có Việt Nam.
Một điều nữa là, từ trước đến nay theo pháp luật và truyền thống pháp luật của Hoa Kỳ thì bất cứ ứng cử viên tổng thống nào cũng phải được đảng của mình lựa chọn, đề cử và bầu ra để trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ; các ứng cử viên Tổng thống sẽ được cử tri, đúng hơn là “đại cử tri” bầu chọn làm Tổng thống. Do vậy, cái thực tế “đảng cử rồi đảng bầu”, sau đến “đảng cử rồi dân bầu” đã trở thành cái lý thường tình, trở thành thói quen chính trị – pháp lý “thủa xưa như trái đất này” ở các nước “dân chủ” phương Tây, điển hình là ở nước Mỹ. Vậy hà cớ làm sao “họ hàng, hang hốc nhà Cuội” lại làm ầm ầm lên và cấm Việt Nam làm theo cái lý thuyết “văn minh” này? Đồng thời họ ra sức xuyên tạc các phương pháp bẩu cử trong Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội ở Việt Nam – những phương pháp bầu cử mà các nước “văn minh” đã làm; và không ngừng chê bai, bài xích Đảng Cộng sản Việt Nam “không để cho dân bầu Tổng Bí thư”, và xuyên tạc cái cơ chế “đảng cử dân bầu” những người lãnh đạo, quản lý đất nước ở Việt Nam…
Như vậy, cái “tư duy đột phá” của “nhà Cuội” ở đâu? “Đột phá” là từ tài nghệ lừa lọc người khác, lừa lọc nước khác có đúng không? Hay thực chất đó chỉ là những mộng tưởng, một sự hão huyền và tự huyễn hoặc về một “nền dân chủ” không có thật trên trái đất này, xuất phát từ cái “huyết thống” lừa dối con người của “dòng dõi Cuội”.
(Nhân Văn Việt)