12 năm tù là bản án thích đáng dành cho Trần Đức Thạch – kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân!
Hôm 15/12 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Trần Đức Thạch 12 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ngay lập tức, các các tổ chức thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam đồng loạt giở trò thương vay, khóc mướn, gào thét kêu oan cho Trần Đức Thạch – kẻ được chúng gán cho danh xưng mỹ miều là “nhà thơ – nhà văn bất đồng chính kiến”; đồng thời, không quên lợi dụng việc này để xuyên tạc, đả kích nền tư pháp của Việt Nam. Cụ thể, theo Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới (HRW) thì “Chính quyền Việt Nam muốn trừng phạt ông Trần Đức Thạch vì những việc làm của ông nhằm thúc đẩy nhân quyền và công lý, họ quy các hành vi thực thi quyền tự do ngôn luận của ông là tội hình sự”. Thật là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn hòng can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam!
Theo những gì HRW đã rêu rao thì cái gọi là “những việc làm nhằm thúc đẩy nhân quyền và công lý” chính là việc Trần Đức Thạch cùng với các đối tượng cộm cán trong “làng dân chủ” như Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển khởi xướng, thành lập và chỉ đạo, điều hành hoạt động của tổ chức “Hội anh em dân chủ”, lợi dụng việc đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền”, “xã hội dân sự” để che giấu mục đích hoạt động chống chính quyền; đồng thời, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước và nước ngoài hòng đối đầu chính quyền, thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Việc Trần Đức Thạch soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị xã hội; bôi nhọ, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại trang Facebook cá nhân cũng là “những việc làm nhằm thúc đẩy nhân quyền và công lý”? Thật lố bịch khi HRW đã cố tình bao che, dung dưỡng, chống lưng cho những đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự thống nhất về nền tảng tư tưởng chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với thể chế chính trị của Nhà nước Việt Nam, đe dọa đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của một quốc gia độc lập.
Mang danh là một tổ chức quốc tế nhưng HRW lại đang cố tình không tuân theo Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự và chính trị. Theo đó, Công ước của Liên hợp quốc dù khẳng định quyền giữ vững quan niệm không bị ai can thiệp, quyền tự do phát biểu quan điểm của con người trong xã hội nhưng để thực hiện các quyền đó, con người có bổn phận, trách nhiệm và có thể bị giới hạn bởi pháp luật khi có liên quan tới quyền tự do và danh dự, nhân phẩm của người khác, tới an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng… Điều này có nghĩa là nhân quyền nói chung và quyền tự do ngôn luận nói riêng không phải là vô hạn, mà trong các trường hợp cụ thể phải được chế định bởi luật pháp của từng quốc gia. Ở Việt Nam, những quyền trên cũng được quy định rất rõ ràng trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. Việc Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án Trần Đức Thạch ra xét xử là đúng đắn, cần thiết và bản án 15 năm tù giam và 3 năm quản chế dành cho đối tượng này là thích đáng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật…
Việc cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành xử lý công dân vi phạm pháp luật để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội là công việc nội bộ mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng cần làm. Thế nhưng HRW lại lợi dụng việc này để tạo cớ, hòng hạ uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Xin khẳng định lại một lần nữa, Việt Nam là nhà nước pháp quyền độc lập, HRW không có tư cách can thiệp vào những công việc thuộc nội bộ của Việt Nam!
M.A