Các nhà “dân chủ cuội”: Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng vẫn dân chủ và phát triển
Trong những năm qua, hưởng ứng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam do Mỹ và các nước phương Tây chủ trương, các nhà “dân chủ cuội” ở trong và ngoài nước đã sử dụng nhiều chiêu bài, nhiều hình thức, biện pháp để thực hiện, trong đó có chiêu bài xuyên tạc, tuyên truyền, kích động, cổ súy cho quan điểm “đa nguyên, đa đảng”, nhất là vào dịp chúng ta tổ chức đại hội Đảng. Và không có gì lạ khi gần đây trên Internet, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, bình luận… đầy tính kích động, nhằm kêu gọi thiết lập chế độ đa nguyên về chính trị, đa đảng ở Việt Nam trong lúc Đảng ta chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Thực chất những luận điệu hô hào, cổ súy đòi đa nguyên, đa đảng của các nhà “dân chủ cuội” không có mục đích gì khác là muốn hạ thấp và đi tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Bọn họ hô hào, tuyên truyền với những lời lẽ hết sức mị dân, như: đa đảng là dân chủ, độc đảng là độc tài; Việt Nam phải đa đảng đối lập để có dân chủ thực sự; thực hiện đa nguyên, đa đảng thì mới nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo .v.v. và v.v.
Nhưng các nhà “dân chủ cuội” dường như quên mất rằng, lịch sử xây dựng, trưởng thành và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ có cái gọi là “công thức giữ Đảng” “Đảng trị”, như một số đối tượng từng cố tình xuyên tạc. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Thực tế trong gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của xiềng xích, nô lệ, độc lập, phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Đó là làm Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến và xây dựng một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á; đánh bại hoàn toàn chế độ thực dân cũ (Pháp) và mới (Mỹ), thu giang sơn về một mối, đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất; tiếp đó, đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới thành công, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đời sống nhân dân được nâng cao, dân chủ xã hội được phát huy và ngày càng mở rộng; coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tôn trọng và thực hiện tốt các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta đã ký kết… Đồng thời, trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Đó chính là là căn cứ xác đáng, đanh thép, bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt hòng hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và muốn thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.
Có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm cho người dân được thực sự dân chủ, bảo đảm cho xã hội Việt Nam được từng bước phát triển bền vững vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Vì vậy, các nhà “dân chủ cuội” hãy luôn biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Người được nhân dân Việt Nam lựa chọn, được lịch sử lựa chọn để lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam. Nếu các vị “dân chủ cuội” không thích sống ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì xin mời các vị cứ tự nhiên rời khỏi đất nước xinh đẹp của chúng tôi và tìm đến một “thiên đường” khác mà sinh sống và hưởng thụ.
(NQ)