Cái giá đắt cho sự leo cao bằng mọi giá
Trong những năm gần đây, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mắc căn bệnh muốn “leo cao bằng mọi giá”.
Chính vì ham muốn chức vụ, muốn leo cao bằng mọi giá, bất chấp năng lực, đạo đức, uy tín, mà không ít cán bộ, đảng viên đã đánh mất mình, đánh mất nhân phẩm của mình. Điều này nếu không được quyết liệt ngăn chặn sẽ gây ra những cái giá phải trả rất đắt, đó là: Gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước và nhân dân; mất cán bộ; có nguy cơ dần làm thoái hóa, biến chất các cơ quan, tổ chức; làm suy giảm niềm tin trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên và của quần chúng, nhân dân.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay, Đảng ta đã thi hành kỷ luật hơn 3.200 đảng viên liên quan tới tham nhũng; đã kỷ luật hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý. Đã có 18 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị; 7 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng… Điều này cho thấy, sự quyết liệt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhưng đồng thời, cũng cho thấy, thật đáng tiếc khi hệ thống chính trị của chúng ta đã không phát hiện được sớm, đã để những cán bộ thoái hóa, biến chất leo lên những vị trí rất cao.
Sự thoái hóa, biến chất luôn có một quá trình và luôn có những biểu hiện. Đáng tiếc là các lớp lưới của công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, quy trình bổ nhiệm tuy đầy đủ những bước, những tiêu chí, nhưng lại vẫn để lọt những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, đặc biệt là phẩm chất đạo đức. Những cán bộ này len lỏi, luồn lách, lên được những vị trí cao, để rồi gây ra tác hại ngày càng lớn.
Có những cán bộ dù mang không ít điều tiếng xấu trong dư luận, nhưng vẫn không được kiểm tra một cách thận trọng, không có kết luận chính xác, nhờ đó, cán bộ ấy vẫn thăng tiến thần tốc, để rồi sau đó bị kỷ luật, vướng vòng lao lý, gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, tổn hại uy tín của tổ chức đảng, của đơn vị. Điển hình như đối với Trịnh Xuân Thanh, những câu chuyện, những biểu hiện ăn chơi, tiêu xài trác táng của nhân vật này đã được dư luận đồn đại từ lâu, nhưng bằng những mối quan hệ, luồn lách rất tài tình, nhân vật này vẫn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Phó chánh văn phòng Bộ Công Thương, Vụ trưởng-Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, được đưa vào danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội trước khi bị “sờ gáy”. Cho đến khi sa lưới pháp luật thì Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tại PVC đã gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân hàng nghìn tỷ đồng. Nếu không kịp thời phát hiện, chưa biết Trịnh Xuân Thanh còn leo lên những vị trí cao hơn nữa và gây ra những thiệt hại còn nặng nề hơn nữa.
Cần phải khẳng định rằng, khát vọng phấn đấu, vươn lên một cách đường hoàng, dựa vào năng lực của bản thân là một nhu cầu chính đáng của cán bộ, đảng viên, nên được hoan nghênh và tạo điều kiện. Qua quá trình phấn đấu thì mỗi cá nhân sẽ dần hoàn thiện mình cả về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo để từ đó đóng góp ngày càng tốt hơn cho công việc chung. Khích lệ được sự nỗ lực phấn đấu vươn lên lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên thì cơ quan, tổ chức sẽ có một đội ngũ tốt, chất lượng công việc ngày được nâng cao. Điều cần phê phán ở đây là đối với những kẻ hãnh tiến, muốn vươn lên bằng mọi giá, sẵn sàng chà đạp lên tất cả để đi lên. Những người này mang những đặc điểm điển hình của cá nhân chủ nghĩa. Họ chỉ vì bản thân, vì lợi ích cá nhân, còn tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp, đồng chí, đồng nghiệp, người dân… chỉ là công cụ trong tay họ và sẽ trở thành nạn nhân của họ.
Tuy nhiên, đáng lưu ý là, những người có tham vọng “leo cao” bằng mọi giá đều có một vỏ bọc rất dày của tiền bạc, của các mối quan hệ, những thành tích chuyên môn, những danh hiệu. Những nhân vật này thường có đặc điểm chung là sự khôn lỏi, nham hiểm và lì lợm. Trong suy nghĩ của họ chỉ có mục đích cá nhân và phương pháp để đạt được mục đích. Họ không nề hà, e ngại bất cứ điều gì, tính toán “trăm phương, nghìn kế”, tìm mọi con đường bao gồm cả đi tắt, đi vòng, miễn là đạt được mục đích “leo cao”. Họ không ngần ngại thỏa hiệp, vận động phiếu bầu, thậm chí mua phiếu bầu để có thể được đưa vào trong quy hoạch cán bộ, để được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nếu bị lên án, bị phát hiện, bị tố cáo thì họ cũng sẵn sàng tìm mọi cách để che chắn, bưng bít, thậm chí dọa nạt những người tố giác. Và họ cũng trơ trơ trước những ý kiến, những lời góp ý chân thành của đồng chí, đồng đội, quần chúng, nhân dân.
Từ những vụ việc được phát hiện, những vụ án được xét xử trong thời gian qua, có thể thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mưu đồ “leo cao bằng mọi giá” và cái “giá” đắt phải trả là những vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật ở các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và nhân dân. Những mối quan hệ theo kiểu tiền bạc, lợi ích cá nhân nếu không sớm được phát hiện, ngăn chặn thì đến lúc điều lệ, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ bị vô hiệu hóa, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của xã hội, của người dân sẽ bị bỏ qua, các chuẩn mực đạo đức thậm chí sẽ trở thành trò cười trước mắt họ. Những mối quan hệ dựa trên lợi ích tiền bạc, chủ nghĩa thân hữu còn có nguy cơ gây tác hại lớn hơn, đó là ảnh hưởng, thúc đẩy sự thoái hóa, biến chất của cả xã hội. Cái giá phải trả lớn nhất, đắt nhất nếu như chúng ta không ngăn chặn được các cán bộ xấu là niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ bị lung lay.
Vì thế, có thể thấy ý nghĩa hết sức to lớn, hết sức sâu sắc của những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn vừa qua. Nhiều tập thể sai phạm đã bị kỷ luật, những cán bộ liên quan, trong đó có những cán bộ cấp cao đã nhận những mức kỷ luật nghiêm khắc, bị cách chức, bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị bỏ tù. Việc mạnh tay như vậy là hết sức cần thiết, có tác dụng làm gương, để chấn chỉnh, ngăn chặn những sai phạm, những suy nghĩ, phong cách lệch lạc trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên, thanh lọc, ngăn chặn cái xấu, từ đó tiếp tục xây dựng môi trường lành mạnh hơn trong các cơ quan, đơn vị và rộng hơn là trong toàn xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng “phải kỷ luật vài người để cứu muôn người”. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì cán bộ “phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, đặc biệt là những người lãnh đạo”.
Trong tình hình hiện nay, để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh ham muốn “leo cao bằng mọi giá”, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, cần thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Cần phải lắng nghe dư luận, kiểm tra, thanh tra đến nơi, đến chốn, kết luận một cách rõ ràng và thực thi nghiêm túc các kết luận đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm.
Cần phải tạo ra môi trường làm việc công bằng, khích lệ sự phấn đấu công bằng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công tâm, từ đó sẽ tạo ra được hứng khởi và động lực làm việc lành mạnh. Đó sẽ là điều kiện, là tiền đề để phát hiện, bổ nhiệm được nhiều cán bộ tốt. Và từ đó sẽ có những tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, củng cố, giữ vững được niềm tin trong nhân dân. Chúng ta cần phải quyết liệt ngăn chặn những “nhân vật đen” đi lên bằng mọi giá, để tránh tất cả sẽ phải trả giá đắt!
HỒ QUANG PHƯƠNG/QĐND