Lạm bàn về giải thưởng nhân quyền “Tứ tự do” cho Mai Khôi
Sau khi Mai Khôi nhận giải thưởng Roosevelt four freedoms (Giải thưởng Tứ tự do) ở Hoa Kỳ, truyền thông zân chủ lập tức tung hô, xem đây như ghi nhận của Hoa Kỳ đối với thành viên “phong trào dân chủ Việt Nam” của họ vậy.
Ngày 8/3, trả lời phỏng vấn RFA về giải thưởng này, Mai Khôi tiếp tục mô tả cuộc sống của mình là một người “đấu tranh” và đang phải tha hương vì sợ công an bắt sau khi đã bị tạm giữ nhiều lần và lu loa rằng, Việt Nam là không an toàn, mong đất nước sẽ trở thành “dân chủ, đa đảng”, thả hết các đối tượng vi phạm pháp luật mà theo cách gọi của Mai Khôi là “tù nhân chính trị”. Qua đó có thể thấy, giải thưởng này dành cho Mai Khôi hẳn đáp ứng cho nỗ lực của cô ta đi khắp các nơi rêu rao về “thảm họa nhân quyền” ở Việt Nam, khóc lóc cho bản thân và đồng bọn không được tự do ngôn luận ở Việt Nam nên phải “tha phương cầu thực”. Cho dù nỗi lo sợ được cô ca sĩ hết thời tô vẽ có huyễn hoặc đến đâu, nhưng nó cũng kịp đem lại cho cô rất nhiều lợi ích như hàng vạn USD các dự án tài trợ album nhạc chống Việt Nam, được tham dự các diễn đàn âm nhạc quốc tế với tư cách khách mời, được nhận giải thưởng giá trị….
Được biết, Giải thưởng Tứ tự do được trao mỗi năm cho những ai có các thành tựu thể hiện cam kết tuân theo những nguyên tắc mà Tổng thống Roosevelt tuyên bố trong bài phát biểu lịch sử của mình trước Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 1941, là điều cần thiết cho nền dân chủ bao gồm: tự do ngôn luận và biểu đạt, tự do tín ngưỡng, tự do thoát khỏi đói nghèo và tự do khỏi sợ hãi.
Theo những người am hiểu về giải thưởng này được biết, giải thưởng mà Mai Khôi được xứng tên là giải tự do ngôn luận, theo giới thiệu thì giải này biểu đạt thông điệp “Tự do đầu tiên là tự do ăn nói và diễn tả, khắp mọi nơi trên thế giới”. Tuy nhiên, không thể đem so sánh giá trị cũng như cá nhân được xứng tên giữa các giải thưởng với nhau bởi nó chênh lệch quá xa. Các nhà dân chủ của ta so sánh giải tự do ngôn luận với huy chương tự do và giải thưởng đặc biệt – tức giải có giá trị nhất bởi nó thường danh cho những chính khách “xịn” trên thế giới như Angela Merkel, Hillary Clinton hay Nelson Mandela, những giải thưởng còn lại được đánh giá thấp hơn, thủ tục xét duyệt xều xòa hơn và thiên nặng dành cho những kẻ chống phá thông qua các quyền tự do cá nhân.
Mai Khôi được biết đến sau lần tuyên bố ứng cử Đại biểu Quốc hội nhưng với lý lịch là một ca sỹ có nhiều phát ngôn gây sốc, hình ảnh hở hang, phản cảm và ngôn ngữ thô tục, dân nơi cư trú đã loại cô này từ “vòng gửi xe”. Và việc năm 2016, cô này được Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama mời đến dự một cuộc thảo luận bàn tròn của các đại diện xã hội dân sự Việt Nam tại Hà Nội. Và chỉ một năm sau, cô này gây sốc bằng một cuộc “biểu tình một người”. Đó là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Việt Nam tham dự APEC 2017, cô cầm biểu ngữ đứng giữa đường với dòng chữ tiếng Anh “Peace on you Trump”, trong đó, từ “Peace”, nghĩa là “hòa bình”, bị gạch đi và viết lại thành “Piss”, nghĩa là “tiểu tiện”. Nguyên do là vì cô phản đối ông Trump bởi những quan điểm chính trị và triết lý “rất có hại” của ông, và vì ông không ủng hộ “các trò mèo nhân quyền” và không quan tâm đến các “nhà hoạt động tự xưng”.
Ai cũng hiểu, giải thưởng tự do ngôn luận cho Mai Khôi chỉ là việc các thế lực tư bản xướng tên những kẻ phá hoại tại các quốc gia không phải đồng minh thân cận, tức là cứ xếp hàng thì ắt sẽ đến lượt được nhận giải bởi việc đánh giá thành tích chỉ thông qua việc tự do nói, tự do làm, bất tuân pháp luật. Ở các quốc gia tư bản thì loại giải thưởng kiểu này được trao tặng tràn lan để cổ vũ, tung hô cũng như tài trợ cho những người chống phá, chuyên đi cấu xé sự hòa bình của đất nước mà phương Tây nhắm đến. Tất nhiên, cô ta và đồng bọn tự hào về giải thưởng này, còn không người dân Việt tử tế nào đi ủng hộ một kẻ giương khẩu hiệu đòi “đ.ái” vào nguyên thủ quốc gia khác khi họ đến Việt Nam nổi rồi..
Theo Nhanquyen